"Tôi đi cứu chị của tôi, mau cút đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!"
Tiểu Häc đứng cách đó mấy chục mét lặng lẽ tặng like cho cậu chủ. Tiểu Hắc: Có vẻ như anh trai đây không cần ra tay rồi.
Hai người mặc áo đen nhìn cậu bé, rồi nhìn nhau cười.
"Ha ha ha, tên nhóc thối này bảo chúng ta mau cút kìa."
"Không biết nhặt được ở đâu thanh kiếm quèn, chỉ cầm thôi đã tốn bao nhiêu sức lực."
"Nào, để tao xem mày không khách sáo thế nào."
Trước sự trêu chọc của tên áo đen, Tiểu Kha nhíu mày, lại đe dọa bằng giọng non nớt.
"Tôi đếm đến ba, nếu không mau cút thì đừng trách tôi không khách sáo nhé!"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tên nhóc, hai người càng cười lớn. "Bạt"
Thanh kiếm Kim Ô vụt tới, trong nháy mắt đã đâm xuyên ấn đường của hai người.
Lúc này, người áo đen ngưng cười, nhìn cậu bé với vẻ đầy kinh sợ.
Hai người nhanh chóng tắt thở, sau đó ngã xuống.
Đến khi chết họ vẫn còn suy nghĩ, vì sao tên nhóc con này lại có thể giết họ trong nháy mắt được?
Vì sao không đếm hai, mà đếm ba luôn?
Nhìn tên áo đen ngã xuống, Tiểu Hắc vui vẻ chạy đến bên cạnh cậu chủ. "Hừ, dám cười nhạo tôi, đáng."
Tiểu Kha bĩu môi, xoay người thi triển thuật dịch dung.
Trong phút chốc, một chàng trai tuấn mỹ mặc áo trắng xuất hiện.
"Tiểu Hắc, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi đánh đám xấu xa ở đây!" Ảng!
Cả người Tiểu Hắc lập tức phóng to ra như một con hổ.
Một người mặc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781678/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.