Để tránh bị phát hiện, cậu cố ý bay cao hơn. Một người một chó nhìn xuống dưới, Tiểu Kha kinh ngạc há hốc miệng.
Rất nhiều tàu hàng lớn đậu bên bờ biển, cánh tay sắt lớn đang cẩu các thùng container hàng hóa lên thân tàu.
Sau khi được chất đầy thì tàu lập tức hướng ra biển, mọi thứ đều theo quy trình có trật tự.
Cậu nhìn sang hướng khác.
Bóng người đi lại trên đường nhỏ như con kiến.
Cách đó không xa, nhà cao tầng trông cũng không đồ sộ cho lắm. Tiểu Kha tặc lưỡi, nói với Tiểu Hắc đang nằm trên vai cậu.
"Đây là “Lên cao đỉnh chót vót mây, xung quanh núi nhỏ bao vây quanh vùng ”* trong thơ ca đây sao?"
* Trích bài thơ Vọng nhạc - Đỗ Phủ, bản dịch của Nguyễn Công Tuấn
Tiểu Hắc gật đầu, giơ móng lên cho cậu một like.
Say khi cẩn thận cảm nhận vị trí của viên ngọc, Tiểu Kha lập tức phóng về hướng Tây Bắc.
Bây giờ chị Tư đã ở yên một chỗ, không còn di chuyển nữa.
Chỉ là cậu không xác định được tình trạng hiện tại của chị Tư, không biết chị có bị thương không.
Tiểu Kha nhíu mày, đanh thép nói bằng giọng non nớt.
"Nếu tên thối tha dám bắt nạt chị Tư thì đừng trách tôi không khách sáo!" Dứt lời, cậu lắc nắm tay non mềm, trông vô cùng nghiêm túc.
Tiểu Hắc trên vai cậu ngẩng đầu, vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa. Cậu chủ tức giận, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Ánh mắt lướt qua từng thành phố.
Dọc đường, họ đã đi qua không ít thành thị làng bản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781680/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.