Trong đầu thầm nghĩ, quạ vàng lập tức vọt đến dưới chân cậu bé. “Chính là hướng này, đi!”
Tiểu Kha quát nhẹ một tiếng, kiếm bay chở cậu bé và Tiểu Hắc xông thẳng về phía chân trời!
Lúc này sắc trời còn chưa sáng, không ai phát hiện Tiểu Kha đã rời khỏi Ma Đô...
Vài giờ sau.
Người nhà họ Vương lần lượt đi xuống lầu, dì Lam cũng đã bưng bữa sáng lên bàn.
Vương Nhạc Hạo nhìn quét một vòng qua người mấy cô con gái, cứ cảm thấy thiếu cái gì đó.
Ông ấy đột nhiên vỗ trán một cái, hỏi Trần Tuệ đang ngồi cạnh bên. “Gon trai anh đâu?”
Lúc này Trần Tuệ mới nhận ra, ngày thường con trai luôn xuống lầu ăn cơm đúng giờ, hôm nay lại chậm chạp không có tiếng động gì.
'Vương Oánh Oánh cũng nhận ra có điểm không thích hợp, đứng dậy chạy tới phòng của em trai.
Đi lên lầu hai, vừa mới đẩy cửa ra, cơ thể cô ấy đột nhiên cứng đờ. Trong phòng hoàn toàn trống rỗng, nào có bóng dáng của em trai?
Đôi mắt đẹp của cô ấy đảo quanh phòng một vòng, từ từ đi về phía cái bàn ở bên cạnh.
Trên mặt bàn có bày một tờ giấy, cô ấy tò mò đọc mấy chữ viết trên đó.
“Lúc các chị gái nhìn thấy bức thư này, em đã đi ra ngoài chơi rồi, không cần †ìm em, em sẽ về nhà sớm.
Tiểu Kha (2ˆ?2”22)”
Đọc xong nội dung trên giấy, cô ấy tức khắc kinh hoàng đến độ tay chân lạnh lo.
Cầm lấy tờ giấy, cô ấy bước nhanh đi xuống lâu, vỗ lên trên bàn cơm “bộp” một tiếng.
“Hỏng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781686/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.