Vương Văn Nhã nhìn mũi kiếm gần trong gang tấc với ánh mắt kinh ngạc, đại não hoàn toàn hỗn loạn.
Chú ý tới chỗ ngực đang phát ra ánh sáng, cô ấy đưa tay lên nắm chặt theo bản năng.
Vị trí đó chính là chiếc ngọc bội mà em trai đã đưa cho cô ấy, chẳng lẽ là em trai?
Thấy một màn như vậy, U Linh lập tức nhảy lên giữa không trung, vận chuyển toàn bộ sức mạnh, đánh ra một đấm.
“U ảnh quyền!”
Trước sự công kích của cả hai bậc thầy, cái chắn dao động kịch liệt, rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong.
Răng rắc!
Trên ngọc bội xuất hiện khe nứt, bộc phát một nguồn linh lực dao động khủng bố trong nháy mắt.
Sức mạnh to lớn khiến cả ba người bay ngược ra ngoài.
'Vương Văn Nhã bị nguồn linh lực dịu dàng bao bọc, chỉ bị chấn động đến ngất xỉu.
Hai kẻ áo đen xoay người trên không trung, sau khi rơi xuống đất còn trượt xa mấy mét.
Mặc dù chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn nhưng ít ra đã thành công hoàn thành nhiệm vụ.
“Mang đi!”
U Linh lạnh lùng nói, sau đó hai người nâng Vương Văn Nhã lên rồi đi về hướng ra.
Dọc theo đường đi, có thể nhìn thấy thi thể nhân viên an ninh, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.
Đi ra cổng, xung quanh đã có bộ đội đặc chủng vây đầy, mười mấy chiếc xe cảnh sát ngăn chặn ngay cửa ra vào, vô số họng súng chỉ về phía hai người...
Một vị lãnh đạo cấp cao trong quân đội hướng về phái bọn họ kêu gọi đầu hàng.
“Kẻ tấn công, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781687/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.