Đoàn kịch này trị giá hơn năm vạn lượng rất nhiều.
Tiêu Lâm đang tính toán xem một minh tinh cổ đại như vậy kiếm được bao nhiêu tiền? Để đoàn kịch này diễn trong tửu lâu, khách khứa đến xem có thể ăn
uống, nghe hát, xem kịch. Combo dịch vụ trọn gói này đúng là tuyệt vời!
Đến lúc đó, hắn sẽ để đoàn kịch diễn vở Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Gốt Tinh và cả Tam Quốc Diễn Nghiã nữa, a ha ha!
Kịch của Đại Nguy mà không hay sao?
Đại Ngụy không có TV thì Tiêu Lâm sẽ xem người thật!
'Thần khí giải sầu này đương nhiên tốt hơn năm vạn lượng!
Đến lúc đó, việc kinh doanh tửu lâu phát đạt, Tiêu Lâm cũng có thể tuỳ ý ra lệnh cho đoàn kịch biểu diễn bất cứ vở kịch nào hản thích, quả là một mũi tên trúng hai con chim!
Hựu Khoan giật mình.
Tiêu Lâm tới đây không phải để vòi tiền.
Hắn đến vì đoàn kịch ư?
Tần Thắng hiểu tính cách Tiêu Lâm, ông ta biết hắn cứng đầu như một con lừa, lại còn ra tay hiểm ác. Nếu hôm nay không đạt được điều mình muốn, không biết Tiêu Lâm sẽ gây ra rắc rối gì...
Lúc này Tần phủ không thể gây chuyện được! Đoàn kịch này vốn là muốn tặng cho Tần phủ, cho ai trong Tân phủ mà chẳng được? Thôi thì thà cho Tiêu Lâm để hăn bớt gây rắc rối còn hơn!
Tần Thắng bất lực: "Nếu vậy thì cứ coi như đoàn kịch là do Đào đại nhân tặng cho ngươi là được, thế đã được chưa?”
Hựu Khoan rất ngạc nhiên khi Tần tướng quân lại thỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781703/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.