Xem ra cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mình để đưa chị gái đi lên.
Còn một tiếng rưỡi nữa là kết thúc trận đấu, Tiểu Kha chỉ có thể tăng tốc. Mục tiêu của cậu chính là trở thành số một!
Tiết mục đệm nho nhỏ này nhanh chóng đi qua, những người khác cũng thu lại tâm tư và vùi đầu câu cá một lần nữa.
Tiểu Kha giơ cần câu lên định vung cần nhưng lại bị Vương Tâm Như vươn tay ra ngăn lại.
Cô ấy nhìn cần câu một cách cẩn thận, sau đó chỉ vào lưỡi câu và nói. "Em trai, em quên móc mồi câu rồi kìa?”
Cậu gãi gãi đầu và giả vờ giả vịt treo mồi lên lưỡi câu.
Bàn tay nhỏ bé vung cần, lưỡi câu từ từ rơi xuống sông. Không lâu sau, cần câu nhỏ lại cong lên. "Hả? Lại có cá cắn câu à?”
Mọi người đều rơi vào trạng thái ngây ngốc, lúc này, họ không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào.
Quả thực quá khoa trương... Tiểu Kha hơi dùng sức một chút, cần câu nhanh chóng được nâng lên.
Một con cá mè nặng hơn mười cân bị ném đến chỗ chân của Vương Tâm Như.
Cô ấy lập tức bị dọa tới mức mặt biến sắc, mở miệng phát ra một tiếng thét. Á=z
Tiểu Kha điềm tĩnh nhặt con cá mè lên và bỏ vào trong giỏ.
Cậu nhìn chị năm với ánh mắt khó hiểu, chẳng lẽ chị gái mình sợ cá sao?
Nhiếp ảnh gia đã phóng to cảnh tượng này lên và quay chụp lại nó một cách hoàn hảo.
Sau khi Vương Tâm Như hít sâu vài hơi, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781733/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.