Tiểu Kha lại ném lưỡi câu ra ngoài.
Trong lúc này, cậu lập tức khai triển thần thức, phóng xuất ra linh lực để thăm dò vào trong mặt nước.
Dưới đáy sông, có hai con cá lớn đang bơi lội vui vẻ.
Đột nhiên, có một cái lưỡi câu nhỏ trên mặt nước từ từ rơi xuống, lơ lửng ở trước mặt chúng.
Trên lưỡi câu không có mồi, trong hai con cá đó, có một con cá đang quấy cái đuôi lớn muốn rời đi.
Ngay lập tức, một luồng sức mạnh vô hình gắt gao trói chặt nó. Cá: Cậu hai, mau cứu con!
Dưới sự khống chế của linh lực, con cá lớn bị kéo đến lưỡi câu và cắn chặt vào đó.
"Con cá hư hỏng, này thì không chịu nghe lời." Tiểu Kha khẽ lẩm bẩm sau đó lập tức kéo cần câu lên. Mặt sông nổi lên những gợn sóng, động tĩnh đó quả thực không hề nhỏ.
Vương Tâm Như giật nảy người, cô ấy không ngờ là em trai mình có thể câu được cát
Cần câu nhỏ uốn cong thành hình bán nguyệt trong quá trình cậu kéo con cá đó lên.
Thật khó để có tưởng tượng, con cá này phải nặng tới mức nào mà làm cho cái cần câu trở nên như vậy.
Một màn này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhiếp ảnh gia nhanh chóng hướng ống kính về phía cần câu.
Quý Tử Xuyên vươn tay chỉ về phía Vương Tiểu Kha, ngạc nhiên hét lên với anh trai.
"Anh ơi, mau nhìn kìa." "Hình như Vương Tiểu Kha đã bắt được một con cá rất lớn đó!"
Sau khi nghe thấy, Quý Lạc Xuyên đang chuyên tâm câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781734/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.