“Bộ đội tác chiến mặt đất nhanh chóng rút lui, lùi phạm vi tấn công!”
Sau khi phân công nhiệm vụ xong, đội phòng không cấp tốc do thám quỹ đạo. bay của Lôi-14, nhanh chóng phóng tên lửa đánh chặn.
Đồng thời, binh sĩ Hoa Hạ nhận được lệnh nhanh chóng rút quân.
Quân khu biên cương phóng lên mấy chục tên lửa đánh chặn, bay về phía tiền tuyến.
'Thoáng chốc, chiến trường tiền tuyến chỉ còn lại Tiểu Kha và mấy vị tông sư. Hồ tông sư lo lắng nhắc nhở mọi người.
“Đi mau lên, uy lực của loại tên lửa đạn đạo này không phải thứ sức người có thể đối kháng được đâu.”
“Tiên nhân, ngài cũng mau rút thôi.”
Bốn vị tông sư liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng rút lui về phía sau.
Tiểu Kha nhíu mày đảo mắt một vòng, không nhịn được lầm bầm:
“Thứ này có đáng sợ tới độ như vậy không?”
“Đúng rồi, tên kia nói sẽ dẫn mình đi tìm chị gái cơ mà, sao lại chạy rồi?” Cậu vỗ trán, giãm lên phi kiếm, nhanh chóng đuổi theo Austin.
Những người còn lại không liên quan gì với cậu nên không cần phải hỏi tới.
Austin đang bỏ chạy thục mạng bỗng thấy người cứng đờ, toàn thân đông cứng lại như một pho tượng băng.
Một người mặc áo trắng giãm kiếm bay tới, nháy mắt đã tới trước mặt anh ta. Một tay cậu bóp không khí, dùng linh lực ngăn Austin dịch chuyển. “Đại... Đại nhân, xin ngài tha cho tôi.”
“Nhà tôi có mẹ già 108 tuổi và 32 đứa con, tôi mà chết thì bọn họ biết phải làm sao?”
Austin rặn ra vài giọt nước mắt, khóc lóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781817/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.