Mười vị tông sư nhìn nhau cười một tiếng, tới tấp ôm quyền đi xuống đài. “Ông đây đã ngứa tay không chịu nổi từ lâu rồi, ha ha ha.” “Sỉ nhục hôm qua, trả thù hôm nay!”
“Lần này, chúng ta cũng coi như là tướng sĩ bảo vệ quốc gia rồi, ha ha ha.”
Cùng với mấy tiếng cười to, mười vị cao thủ tông sư chính thức đặt chân ra chiến trường.
Tới lúc bọn họ ra tới tiền tuyến, mặc sức ra tay thì sẽ có quân địch chết bất đắc kì tử, binh sĩ có lớn mạnh đến đâu cũng vẫn có thể hạ bằng một chiêu.
Đây chính là nguyên nhân quốc tế không cho phép tông sư được tham gia chiến tranh, bọn họ giết người như giết gà, không sợ vũ khí lạnh!
Tiền tuyến.
Tiểu Kha hỏi thăm Austin:
“Chị tôi... Vương Tướng quân thế nào rồi? Có bị thương không?” Lưng Austin đổ mồ hôi lạnh, tầm mắt lơ lửng không cố định.
Theo như anh ta được biết, sau khi người phụ nữ kia chịu cực hình, dù không chết nhưng cũng không còn cách cái chết là bao.
Nhưng anh ta đâu dám nói thật, lỡ như thanh niên trước mặt nổi giận, xiên một nhát là anh ta nát như tương ngay.
Vừa rồi Arthur còn phách lối là vậy, vậy mà giờ thậm chí ngay cả tro cốt cũng không còn.
“Đương... Đương nhiên là không sao, sức khỏe của Vương Tướng quân rất tốt, chỉ bị giam giữ trong căn cứ bên tôi thôi.”
Austin cười lúng túng, hai chân run lập cập.
Bốn đại tông sư đứng bên không nghe hiểu tiếng E nên không biết hai người đang trao đổi vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781819/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.