Một cảnh tượng kỳ diệu diễn ra trong trường.
Một cậu bé dễ thương đeo cặp sách trên lưng bỏ chạy.
Phía sau cậu có hàng chục người cầm theo máy ảnh và ba lô đuổi theo.
Sau đó là một số nhân viên bảo vệ thở hổn hển quát mọi người không được chạy.
Điều quan trọng hơn là dù thế nào đi nữa, mấy chục người đó cũng không thể đuổi kịp bóng dáng nho nhỏ kia.
Có người trong số đó không nhịn được mà phàn nàn.
"Nhóc con này sinh năm con thỏ à? Chạy còn nhanh hơn tôi!"
Cuộc rượt đuổi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các học sinh.
Sau khi Tiểu Kha đến gần lớp, cậu rẽ ngoặt chạy về phía sân chơi.
Nếu chạy vào lớp, nhất định sẽ bị mọi người bao vây chặn lại, cậu không phải đồ ngốc.
Cứ như vậy, dưới ánh mắt ngơ ngác của các học sinh, ba làn người chạy quanh sân chơi bốn vòng!
Bốn người Trương Hạo ngồi trên ghế dài vừa ăn sáng vừa xem kịch.
Cậu ta nhấp một ngụm coca, thầm nhủ.
"Không ngờ lão đại lại bị nhiều người như vậy truy đuổi, phạm vào luật trời rồi à?"
Các nhân viên bảo vệ đã không đuổi kịp nên chỉ có thể đứng đó cầm loa mà hét, cảnh cáo mọi người dừng lại.
Sau một lúc, mấy chục người kiệt sức lần lượt nằm trên mặt đất, quần áo đều ướt đẫm mồ hôi.
Mãi đến khi người đàn ông cuối cùng mệt mỏi lảo đảo ngã xuống đất, Tiểu Kha mới chậm bước lại.
Cậu khẽ lẩm bẩm.
"Còn muốn đuổi kịp tôi, cho dù các người đi máy bay cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781890/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.