Cảnh tượng này khiến Tiểu Kha sốt ruột, nhanh chóng thu hồi lại đan dược trong tay.
"Chị, chị phải tin Tiểu Kha, sư phụ của em là người tốt."
Vương Tư Kỳ đang định mở miệng thì bị lời nói nghiêm khắc của mẹ cắt ngang.
"Được, mẹ tin con trai, có gì mà không dám ăn chứ. Thuốc này còn có độc được à?"
Mọi người nghe vậy đều im lặng gật đầu.
Tiểu Kha chớp mắt, lấy Trú Nhan Đan ra phân phát cho người nhà.
Vương Tư Kỳ cầm đan dược lên quan sát một lúc rồi nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi.
Vương Văn Nhã thì há miệng, trực tiếp nuốt vào.
"Wow, ngọt đấy."
Vương Văn Nhã cười nói, đôi mắt đẹp nhìn mọi người xung quanh.
Cuối cùng, mọi người lần lượt ăn Trú Nhan Đan, trong lòng cảm thấy khá lo lắng.
Trần Tuệ bế con trai lên, trìu mến nói.
"Tại sao sư phụ của con lại đem con đi, sao lại để con trở về?"
"Ông ấy đâu? Nhà họ Vương chúng ta nhất định phải tới cửa cảm ơn ông ấy."
Lúc này, Tiểu Kha mới nói ra lý do mình đã chuẩn bị từ trước.
"Sư phụ dẫn con đi tu hành, sau khi truyền thụ bản lĩnh cho con thì đã đi du ngoạn rồi, con được sư phụ đưa về nhà. Ông ấy… ông ấy chỉ là một đạo sĩ có bộ râu dài mà thôi."
…
Sau khi kể lại câu chuyện mơ hồ, nhà họ Vương vẫn còn trong trạng thái hoang mang.
Bữa sáng được dọn ra, Tiểu Kha lập tức dùng đồ ăn bịt miệng mình lại.
Ăn xong, cậu vội vàng xách chiếc cặp sách nhỏ của mình lên.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781891/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.