Cậu gãi đầu ngượng ngùng nhìn chăm chú vào cột đá bị đục lỗ.
Tiểu Hắc nằm run lẩy bẩy trong đình nghỉ mát, thật sự bị dọa hết hồn chó rồi.
Tiểu Kha rất hài lòng với sức mạnh hiện tại, dù có thêm mười ngàn tên sát thủ cậu cũng không sợ.
Xoay đầu lại, cậu nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc, khóe miệng hiện lên một nụ cười âm u.
"Tiểu Hắc, tao muốn kiểm tra thành quả tu luyện của mày trong tháng vừa qua.
Tiểu Hắc nhận ra mình bị nhằm vào, vội vã lắc đầu quầy quậy. Tiểu Kha không quan tâm nó có tình nguyện hay không.
Chỉ trong chớp mắt cậu đã biến mất tại chỗ, khi trở lại cậu đã mang theo. một tảng đá khổng lồ.
Tảng đá nặng khoảng một ngàn cân, khi rơi xuống cả đình nghỉ mát cũng rung lên.
Tiểu Kha cười hì hì chỉ vào tảng đá.
"Tiểu Hắc, mày phá vỡ nó ra thì coi như qua ải."
Miệng chó của Tiểu Hắc há to hết cỡ.
Sau đó nó giả vờ ngớ ngẩn, tỏ thái độ mình hoàn toàn không liên quan.
Nụ cười của Tiểu Kha đông cứng lại, cậu giơ nắm tay nhỏ nhắn ra.
"Nếu không phá vỡ được, tao sẽ phá vỡ mày đấy."
Câu nói này khiến Tiểu Hắc dựng hết lông lên, vội chạy đến trước tảng đá.
Sau khi chuẩn bị xong, Tiểu Hắc bắt đầu tấn công tảng đá khổng lồ.
Chỉ thấy nó đồn mạnh chân sau rồi lao đầu đâm vào tảng đá.
Một tiếng nổ vang lên, tảng đá xuất hiện một vết lõm nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
Tiểu Kha lắc đầu không hài lòng, liếc mắt khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/782009/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.