Ninh Chiết dở khóc dở cười nhìn Diệp Khinh Hậu.
Tôi thật sự chỉ thuận miệng nói thôi!
Hiện tại anh chỉ nghỉ ngờ mình trước khi mất trí nhớ, anh từng là bác
Vẽ phần cổ trùng kia, làm sao anh biết được chứ?
Nhưng mà dù Ninh Chiết có nói thế nào, Diệp. Khinh Hậu cũng tin chắc anh là cao nhân giấu nghề.
“Ninh tiên sinh, tôi biết thái độ của Thất Cân đối với anh trước đây có chút không tốt, mong anh đừng chấp nhặt với cậu ta”
Diệp Khinh Hậu áy náy mỉm cười, trừng mắt nhìn về phía Thất Cân: "Còn không mau xin lỗi Ninh tiên sinh đi?"
Thất Cân gật đầu, vội vàng tiến lên xin lỗi.
“Tất cả chỉ là hiểu lầm rồi, tôi thật sự không biết gì cải Tôi còn có việc khác, đi trước đây!"
Thất Cân còn chưa kịp mở miệng xin lỗi, Ninh Chiết đã khởi động xe điện chạy lướt qua bọn họ.
Trong nháy mắt anh đã đi thật xa.
Anh vô tình giúp Diệp Khinh Hậu, bây giờ Diệp. Kinh Hậu lại giúp anh giữ lại ân tình của Tống Thanh. Diên.
Như vậy xem như xong, không ai nợ ai cái gì cả.
Ngộ nhỡ để người khác biết anh không hiểu gì cả thì chuyện của nhà họ Bạch thì khỏi nói, nói không chừng đến món nợ ân tình của Tống Thanh Diên cũng không giữ được.
“Hậu gia, vị này... Nhìn qua không giống cao nhân lắm?”
Nhìn Ninh Chiết đi xa rồi, cuối cùng Thất Cân cũng không nhịn được mà mở miệng nói
“Đừng để những gì nhìn thấy bên ngoài che mắt, có một số người rất thích giả heo ăn thịt hổ đấy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/2003528/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.