Lúc biết được ông già nhà mình cứ như vậy tha cho nhà họ Tô, Bạch Phi đã tức tốc chạy về nhà tra hỏi nguyên nhân.
Anh ta bị nhà họ Tô làm nhục tận hai lần!
Nếu cứ quên đi như vậy thì sau này làm sao anh ta còn có chỗ đứng ở Giang Châu này nữa chứ?
“Bởi vì Diệp Khinh Hậu đã lên tiếng, phải làm hòa thôi"
Bạch Nhạc Chương lắc đầu cười khổ, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
“Diệp Khinh Hậu là ai?”
Bạch Phi nhíu mày thật chặt.
Anh ta chưa từng nghe qua tên người này.
“Ông ấy chính là người đứng sau lưng Phượng Mị kia!" Bạch Nhạc Chương giải thích: "Sở dĩ cha bảo con đừng trêu chọc vào Phượng Mị cũng là vì Diệp Khinh Hậu! Diệp Khinh Hậu này, chúng ta không thể trêu và được.”
"Phương Mị là người của Diệp Khinh Hậu?” Bạch Phi kinh hãi.
Trước giờ cha chưa từng nói chuyện này với anh ta, ông chỉ bảo anh ta đừng trêu chọc vào Phượng Mị.
Bạch Nhạc Chương khẽ gật đầu, sau đó lại nhắc nhở: “Con biết là được rồi, đừng đi ra ngoài tung, đây cũng coi như là một trong những bí Diệp Khinh Hậu!”
Sắc mặt Bạch Phi thay đổi, cắn răng hỏi: "Lai lịch của họ Diệp đó là gì?"
“Tạm thời không rõ cho lầm, nhưng năng lực rất lớn Bạch Nhạc Chương khẽ lắc đầu, chân thành nói: “Đến cha vẫn phải nể mặt Diệp Khinh Hậu này”
“Năng lực cái rắm!” Bạch Phi tức giận nói: “Người khác đều nói cha ít xuất hiện, nhưng con thấy cha chỉ là một kẻ hèn nhát!”
“Con thì hiểu cái gì!” Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/2003530/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.