Giờ phút này, trong lòng Tống Thanh Diên cực kỳ khiếp sợ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Thanh Diên trong lòng đột nhiên giật mình: "Người này, có khi nào là người lúc trước giúp đỡ tôi giết Huyết Lang không?"
“Rất có khả năng!" Ngân Hồ nghiêm túc gật đầu.
“Nói như vậy, người đó lại giúp tôi một lần nữa?" Tống Thanh Diên kinh ngạc.
Ngân Hồ hé miệng cười, sau đó hỏi: "Chiến
Tướng, cô còn nhớ rõ người đó trông như thế nào không?"
Cái này.....
Tống Thanh Diên hơi khựng lại.
Khi đó thần trí cô đã không còn tỉnh táo, đúng là không nhớ rõ người đàn ông bị mình đẩy ngã kia rốt cuộc trông như thế nào.
“Tôi không thể nhớ được.”
Tống Thanh Diên nhẹ nhàng lắc đầu:"Tôi chỉ mơ hồ nhớ được, người nọ hẳn là còn trẻ, đại khái chưa đến ba mươi lăm tuổi.”
Quả nhiên là còn trẻ.
Ngân Hồ gật đầu nói: “Lúc nói chuyện điện thoại tôi cũng có thể nghe ra được, tuổi của người đó không lớn, có thể so với ấn tượng của Chiến Tướng còn trẻ hơn."
Tống Thanh Diên ngạc nhiên, dở khóc dở cười: "Nói như vậy, phương hướng chúng ta tìm người từ trước giờ đều sai bét cả sao?"
Bọn họ lúc trước vẫn cho rằng người có thực lực. mạnh như vậy, tuổi tác chắc chắn sẽ không nhỏ.
Dù thế nào đi nữa người đó cũng phải trên năm mươi tuổi.
Nhưng bây giờ xem ra là do bọn họ đánh giá thấp năng lực của người ta rồi!
“Người này đã giúp cô đến hai lần rồi Chiến Tướng.”
Ngân Hồ trong mắt đột nhiên loé lên tia sáng, hưng phấn nói:"Mỗi khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34447/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.