“Mày là ai?”
Ngân Hồ giật thót, trong lòng hoảng sợ, lập tức phắn nộ rống to: "Mày làm cái gì Chiến Tướng Tống rồi? Tao nói cho mày biết, mày mà động đến một cọng lông của Chiến Tướng thì ngày này năm sau là giỗ của mày, mày sẽ chết không có chỗ chôn!”
Ninh Chiết nghẹn họng, thiếu chút nữa mở miệng chửi mẹ nó.
Có bệnh hả bà cô này!
Không biết tốt xấu gì hết!
Có ý tốt giúp người khác cuối cùng bị xem như. thằng không ra gì!
Ninh Chiết thực sự khó chịu bực bội, dứt khoát cúp điện thoại.
Ngay lập tức, Ngân Hồ lại gọi tới, Ninh Chiết lại cúp máy.
Việc đéo gì ông đây phải nói nhảm với mấy người!
Có thích tới hay không kệ mẹ cô chứ!
Liên quan quái gì đến ông!
Ninh Chiết trong lòng khó chịu, đặt di động lên người Tống Thanh Diên, quay đầu rời đi.
Mới đi được vài bước, Ninh Chiết lại đột nhiên dừng lại.
Anh cứ đi như vậy, lỡ như có người đi ngang qua nơi này, có ý xấu với Tống Thanh Diên thì cô ta hơn phân nửa là chạy trời không khỏi nắng.
Quên đi, người phụ nữ này tuy rằng đầu óc có. bệnh, nhưng tốt xấu gì cũng là người có công tiêu diệt kẻ địch, được cả nước ngưỡng mộ, nếu bây giờ mặc kệ cô ta bị người khác chà đạp thì Ninh Chiết thực sự không yên lòng.
Nghĩ tới đây, Ninh Chiết bèn bế Tống Thanh Diên vào bên trong nhà, dùng mặt Tống Thanh Diên để quét Face ID mở khóa điện thoại, gửi địa chỉ cho Ngân Hồ, sau đó anh nấp vào chỗ bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34448/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.