Sự chủ động và điên cuồng của Tống Thanh Diên cuối cùng cũng làm cho Ninh Chiết ý thức được bà cô này là chắc chắn uống nhầm thuốc!
Hơn nữa, còn là thuốc kích dục!
Cũng không biết là người nào to gan lớn mật, dám hạ loại thuốc này cho Tống Thanh Diên.
Mẹ nó chứ giờ anh nên hùa theo cô ta hay nên đấm cho cô ta tỉnh táo đây?
Trong lòng Ninh Chiết lúc này là sự giằng co dữ dội giữa cái thiện và cái ác.
Lúc này hùa theo cô ta, cũng tính là cứu một mạng người mà đúng không?
Nhưng làm như vậy, có khác gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà xằng bậy đâu?!
Hơn nữa, sau khi tỉnh táo lại, cô ta biết chuyện
xong sợ là sẽ đi thiến Ninh Chiết luôn!
Nghĩ đến sự hung tàn có tiếng của Tống Thanh Diên, Ninh Chiết bỗng nhiên tỉnh táo, dẹp luôn ý định hùa theo cô ta.
Nam tử hán đại trượng phu như anh, sao có thể bị bà cô này đè dưới thân chứ?
Ninh Chiết tìm cho mình một lý do thích hợp, nhanh chóng ôm chặt Tổng Thanh Diên, không cho cô lộn xộn.
Tống Thanh Diên bị ôm lấy, thân thể mềm mại lại không ngừng vặn vẹo trong lòng Ninh Chiết, tiếng rên rỉ mê người của cô ta khiến Ninh Chiết suýt tí giương cờ: trắng đầu hàng.
Mẹ nó, phải nhanh chóng đưa người phụ nữ này đến bệnh viện.
Nếu cô ta còn tiếp tục làm bừa như thế này, anh sẽ không chịu nổi mất!
Lúc Ninh Chiết đang mải suy nghĩ, trong người anh đột nhiên có gì đó dao động.
Anh nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34449/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.