Cuối cùng Tô Thanh Y vẫn không thể thay đối quyết định của gia đình Tô Lan Nhược.
Nghĩ mình và Ninh Chiết có ý tốt khuyên bảo, tránh cho bọn họ bị người ta lừa, cuối cùng lại bị người ta coi là có ý đồ, Tô Thanh Y nhất thời tức giận mà không có chỗ trút!
Cứ để bọn tự sa chân vào vũng lầy này đi!
Mẹ nó có những lúc phải vấp ngã rồi khóc lóc một trận mới biết khôn ra mà!
Cô cứ làm tốt bổn phận của mình, chuyện của mình là được, kinh doanh sơn trang cho thật tốt, tiền đầu tư của cô và Ninh Chiết đều đồn cả vào nó đấy!
Cô muốn cho Triệu Thục Viện thấy rằng kể cả không có công ty của Tô gia, chính cô cũng tạo nên vùng trời riêng cho cả gia đình mình có thể sinh hoạt thoải mái, Tô Thanh Y cô ăn no rững mỡ mới đi tranh giành quyền lợi với nhà bọn họ!
Mang theo một bụng lửa giận, Tô Thanh Y về đến nhà liền bắt đầu tăng ca, ngay cả kết quả mình khuyên bảo gia đình Tô Lan Nhược thất bại cũng quên nói cho Ninh Chiết.
Mãi đến hơn mười giờ sáng hôm sau, Ninh Chiết mới nhận được điện thoại của Tô Thanh Y.
Cô vừa nhận được tin nửa giờ trước, người chị họ giỏi giang kia của cô đã hoàn thành xong thủ tục bảo lãnh khoản vay cho cha con nhà họ Tôn ở ngân hàng.
Biết được kết quả này, Ninh Chiết nhất thời không biết nói gì hơn.
Khen Tô Lan Nhược làm việc dứt khoát, nhanh nhẹn?!
Ôi đau cả đầu!
Ván đã đóng thuyền rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34453/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.