“Nghe lời khuyên của cha, cha tuyệt đối sẽ không, hại con...”
Trên xe, Tô Minh Thành uống say lại bắt đầu lải nhải khuyên bảo con gái.
"Triệu Thục Viện nghe không nổi nữa, quyết đoán che miệng Tô Minh Thành.
“Chuyện con với Ninh Chiết, con sẽ tự mình xử lý.”
Tô Lan Nhược ở phía trước lái xe, cứng rắn nói với cha cô: "Mọi người đừng xen vào chuyện của hai chúng con nữa. Chúng ta bây giờ nên nói về việc có nên bảo lãnh khoản vay 300 triệu cho cha con nhà họ: Tôn hay không thì hơn đó!”
Tô Minh Thành kéo tay Triệu Thục Viện đang che miệng mình ra, ánh mắt mơ hồ hỏi:"Con thử nói cho cha nghe xem con nghĩ như thế nào về chuyện này?". ngôn tình hay
“Con nghĩ chúng ta có thể đồng ý đấy!"
Tô Lan Nhược trả lời: "Tôn thiếu đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều lần rồi, đây là lần đầu tiên anh ta nhờ. chúng ta hỗ trợ việc gì đó, nếu chúng ta mặc kệ làm ngơ, con e là không tốt.”
"Thật ra Tôn gia đưa ra quyết định ra mắt công ty trên sàn chứng khoán phần lớn là do bị Tân gia kích thích.Tân gia đã dạy cho cha con bọn họ biết đạo lý nếu không có thực lực thì chỉ có thể bị đánh, hơn nữa có bị đánh đau cũng không dám phản kháng, không dám đánh trả. Vì vậy cha con họ mới muốn chuyển hướng và làm cho công ty nhà họ lớn mạnh hơn nữa!”
Hơn nữa, Tôn Gia Niên đã hứa với chúng ta, chỉ cần công ty bọn họ vừa lên sản chứng khoán, sẽ đưa cho chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34454/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.