Sau khi mang theo Tần Trang rời đi, Tần Long Chinh trước tiên ghé qua Đường Gia, một trong ba đại gia tộc giàu có nức tiếng của Giang Châu, cùng Đường Cung Bội nói chuyện hơn mười phút. Sau đó đưa Tân Trang về lại Yến Kinh ngay trong đêm.
Cùng lúc đó, Tôn Gia Niên cũng chạy tới bệnh viện.
Nhìn tình trạng thê thảm của con trai, Tôn Gia Niên nhất thời tức giận mà không có chỗ để trút.
Không đợi Tôn Gia Niên bùng nổ, điện thoại di động của ông liền kêu ầm ï, gần như cùng lúc đó, điện thoại di động của Tôn Vân Thạch cũng vang lên.
Tôn Gia Niên oán hận xen lẫn chua xót nhìn con trai một cái, lúc này mới cầm di động đi qua một bên.
“Tôn Gia Niên đúng không? Lão hú là Đường Cung Bội."
Điện thoại được kết nối nhanh chóng, bên trong truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Đường Cung Bội.
“Đường...... Đường lão?”
Tôn Gia Niên sửng sốt, vội vàng cẩn thận hỏi: "Đường lão, ông gọi điện thoại cho tôi có việc gì thế ạ?”
Đường Cung Bội thản nhiên trả lời: "Không có gì, chỉ là nói với anh Tôn đây một chuyện.”
"Đường lão có sai bảo gì cứ việc nói là được, chỉ cần Tôn Gia Niên tôi có thể, nhất định sẽ cố gắng hết sức làm thật tốt cho ngài!" Tôn Gia Niên nịnh nọt cười cười.
Cho dù cách điện thoại di động, Đường Cung Bội và Tôn Gia Niên không thể thấy được mặt nhau nhưng vẫn không thể ngăn cản nụ cười và bản chất nịnh nọt của Tôn Gia Niên.
Đường Cung Bội đầu tiên là ha hả cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34465/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.