Trí tưởng tượng của cô nàng này không khỏi quá phong phú đi?
"Em căn cứ vào đâu cho ra kết luận đó? Em nói tôi nghe thử?" Ninh Chiết tò mò hỏi.
Tô Thanh Y nhướng mày cười: "Không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao?”
Ninh Chiết trong nháy mắt bị chặn họng, nghẹn ngào không nói nên lời.
Qua hơn nửa ngày, Ninh Chiết mới dở khóc dở cười nhìn về phía Tô Thanh Y:" Tôi hiện tại là người giàu tay trằng nên đang trông chờ sơn trang kinh doanh tốt để kiếm tiền trả nợ đấy! Sau này em lo mà quản lý nó cho tốt đi, mấy cuốn tiểu thuyết đó của em tốt nhất đừng có để tôi thấy, em cũng đừng có đọc nữa!”
Một đường nghe Tô Thanh Y nói chuyện phiếm, hai người rốt cục tới biệt thự.
Để Tô Thanh Y vào nhà ngồi một lát, thấy cô hoàn toàn không có ý rời đi, Ninh Chiết không khỏi uyển chuyển nhắc nhở: "Thời gian không còn sớm, em trên đường trở về chú ý an toàn”
“Ơ hay tại sao em phải về?”
Tô Thanh Y giả bộ hồ đồ: "Dù sao thời gian cũng không còn sớm, đêm nay em ở lại chỗ anh! Ngày mai còn bận bên này mà, em lười qua lại.”
"...." Ninh Chiết trên mặt co rút, không thể không nói trắng ra: "Em đòi ở lại đây thì cũng phải xem có thích hợp hay không chứ:
Cô nam quả nữ sống chung? Ai biết sẽ không lau súng cướp cò chứ?
Anh cũng là đàn ông huyết khí phương cương bình thường được không? Chỗ đó của anh có phải ăn chay đâu!
“Có cái gì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34466/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.