Chôn sống?
Nghe Tần Trang nói, mọi người nhất thời hít sâu một hơi khí lạnh.
Đây là uy thế của Tân gia sao?
Chỉ là đánh một thuộc hạ của hẳn, Tăn Trang liền đem Ninh Chiết chôn sống?
Tân thiếu này, đúng là một người bảo vệ đàn em dữ vậy sao!
Nếu sau này có thể thay Tần thiếu làm việc, có Tân thiếu làm chỗ dựa, ở Giang Châu hoàn toàn tung hoành ngang dọc ha!
Giờ khắc này, tâm tư không ít người đều linh hoạt hẳn lên.
"Mày thật lòng muốn chôn sống tao hả?" Ninh Chiết như cười như không cười nhìn về phía Tân Trang "Không muốn thương lượng chút sao?"
“Uầy giờ thì mày lại muốn thương lượng sao?" Tân Trang ha hả cười: "Thái độ của mày làm cho tao rất mất hứng, mày muốn thương lượng? Vậy vừa quỳ vừa thương lượng đi!"
Ninh Chiết lắc đầu: "Tao cũng không có thói quen quỳ nói chuyện”
“Mày đấy, kiên cường đến mức tao cũng không nỡ thấy mày chết sớm!" Tân Trang hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng qua Tô Thanh Y: "Cô là vợ hẳn?"
Tô Thanh Y ôm lấy cánh tay Ninh Chiết, cười đùa nói: "Hiện tại không phải, nhưng về sau thì phải!"
Nghe Tô Thanh Y nói, vẻ mặt Ninh Chiết lập tức. đen thui.
Đã là lúc nào rồi, cô nàng vẫn còn suy nghĩ chuyện này?
Một lão doanh nhân bụng phệ tiến lên, khom. người nói: "Tân thiếu, cô ấy là em vợ của Ninh Chiết, Tô Lan Nhược mới là vợ của cậu ta”
Tần Trang nheo mắt, nhìn Tô Thanh Y từ trên xuống dưới, lại hỏi gã doanh nhân: "Có số điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34483/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.