Ninh Chiết bĩu môi, khó chịu nhìn Tông Phổ: "Tôi nói chuyện với chủ nhân của anh, sao anh giống chó vậy? Đột ngột nhảy ra sủa bậy thế?"
Tông Phổ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Tông Phổ còn chưa kịp phát tác, Tần Trang đã giơ tay ngăn gã lại.
Không đợi gã kịp mở miệng, Tân Trang lại giơ tay ngăn lần hai.
Tần Trang bắt chéo chân, lạnh mặt nhìn vẽ phía Ninh Chiết, không nhanh không chậm nói: Đánh chó cũng phải xem chủ nhân! Mày có muốn giải thích gì với tao không? Việc mày đánh người của tao ấy!”
"Tôi không có gì giải thích với anh đâu!”
Ninh Chiết vẻ mặt khó chịu nhìn về phía Tân Trang: "Người là tôi đánh, anh cũng đừng hy vọng tôi ngoan ngoãn cho mấy người đánh lại! Anh cứ khăng khăng bắt tôi giải thích, tôi cũng chỉ có thể đánh anh một trận”
Giả vờ giả vịt làm mẹ gì!
Muốn làm gì thì nói thẳng đi!
Dù sao thì vở kịch giả tên cũng xong xuôi rồi
Nên thế nào thì thế đó! Muốn làm gì cứ làm đi chứ!
Muốn anh không đánh trả mặc cho bọn họ đánh, tuyệt đối không có khả năng đâu.
Ninh Chiết vừa nói xong, đám người nhất thời xôn xao.
“Thằng nhóc này bị tâm thần rồi?"
“Dám nói chuyện với Tân thiếu như vậy, cậu ta đúng là không biết sống chết!”
“Sợ là thẳng nhãi đó còn chưa biết bối cảnh của Tần thiếu!”
"Giờ này năm sau, cỏ mọc trên mộ của nó chắc là mọc dài 1 mét hơn rồi đó..."
Mọi người nhao nhao châm chọc khiêu khích, chỉ cho rằng Ninh Chiết bị điên.
Đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34484/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.