Hơi ngẩn người một lát rồi như sực tỉnh, Tô Minh Nghĩa lại thử thăm dò hỏi: "Gon sẽ không phải là bởi vì thích Ninh Chiết, cho nên liền mù quáng tin tưởng cậu
ta vô điều kiện chứ?”
Tô Thanh Y lần nữa ném cho bố mình cái nhìn xem thường: "Con lười giải thích với hai người, con đi dâng hương cho lão thái thái đây!"
Nói xong, Tô Thanh Y liên đứng dậy đi ra ngoài.
Từ Chí Minh đơn giản đi bệnh viện xử lý cánh tay bị bẻ gãy một chút, sau đó vội vã đi tới khách sạn Tân Trang đang ở.
Nghe Từ Chí Minh kể lại chuyện, sắc mặt Tân Trang đột nhiên lạnh lùng. Đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ! Hay cho Tôn Vân Thạch!
Thế nhưng bẻ gãy tay thủ hạ của hắn!
Hơn nữa Từ Chí Minh cũng đã dọn ra khỏi Tần gia, tên đó lại còn dám làm như thết
Đây không phải là đang đánh Từ Chí Minh, đây chính là đang vỗ vào mặt hẳn, đánh vào mặt Tần gia!
Nếu Tôn Vân Thạch không cho hắn một lý do tử tế, hắn sẽ cho thằng đó biết Mã vương gia có mấy con mắt! (Ý chỉ nhân vật rất lợi hại, là một cố sự trong Tây Du Ký)
Trầm tư một lát, Tân Trang ngước mắt nhìn về phía một người đàn ông trung niên: "Tông Phổ, chúng ta có phải hay không nên làm chút gì đó? Người ở Giang Châu vẫn chưa biết tôi đã đến đây đúng chứ?"
“Thiếu gia nói đúng!”
.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
.. Vào google gõ Mê truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34490/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.