Hai mươi phút sau, bọn họ đã tới Tiêu Thanh Sơn.
Bọn họ vừa tới không bao lâu, vợ chồng Tô Minh Nghĩa và Lý Lan cũng đến. Vậy mà không thấy bóng dáng Tô Thanh Y.
“Thanh Y đâu?”
Tô Minh Thành nhíu mày nhìn về phía vợ chồng Tô Minh Nghĩa: "Sao con bé ấy không tới?”
Tô Minh Nghĩa thản nhiên nói: "Thanh Y nói không muốn gặp người nào cả, đỡ phải ở trước mộ lão thái thái cãi nhau, lát nữa về hết rồi thì con bé tới.”
Nói xong, Tô Minh Nghĩa còn cố ý nhìn Tô Lan Nhược một cái.
Ý tứ kia, không thể nào rõ ràng hơn.
Đón ánh mắt Tô Minh Nghĩa, Tô Lan Nhược nhất thời lộ vẻ hổ thẹn. “Sớm biết vậy đã không nên gọi tên phế vật này đến!”
Biết Tô Thanh Y không tới, Triệu Thục Viện lập tức thấp giọng oán giận với con gái.
Tô Thanh Y còn chưa tới, cho dù Ninh Chiết không tới, cả nhà Tô Minh Nghĩa. cũng không tìm được lời khó nghe để nói!
Đem phế vật này gọi tới, chính bà nhìn liền phiền!
Tô Lan Nhược hướng mẹ mình lắc đầu, ý bảo bà đừng nói Ninh Chiết nữa, bằng không, cha bùng nổ là lại cùng bà cãi nhau ầm ï mất.
Triệu Thục Viện cũng sợ Tô Minh Thành nổi giận, chỉ có thể cố nén chán ghét trong lòng, không dám nói nữa.
“Được rồi! Đến muộn một chút thì đến muộn một chút! Nhớ gọi con bé đến đây tế bái lão thái thái là được.”
Tô Minh Thành than nhẹ một tiếng, cũng không muốn nhắc đi nhắc lại chuyện này nữa.
Ông biết hai chị em nó lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34495/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.