Tô Minh Thành nói vô cùng nặng nề.
Nếu không nhớ tình cảm vợ chồng nhiều năm, ông thật sự muốn cho Triệu Thục Viện hai cái tát.
Người khác có ý tốt phối hợp với cả nhà bọn họ, có ý tốt dùng tiền của mình mua chút hương nến đi tế bái lão thái thái, vậy mà còn nói như thể trăm sai, ngàn sai cũng là người ta sai?
Đã từng thấy những người cố tình gây sự, nhưng chưa thấy ai cố tình gây sự một cách vô lý đến mức mất cảm tình như thế này!
Nhìn Tô Minh Thành giận tím mặt, trong lòng Triệu Thục Viện nhất thời chột dạ, cũng không dám nhiều lời nữa, cảm thấy ủy khuất vô cùng, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên, hoàn toàn chả ý thức được mình sai cái gì, sai ở đâu.
Tô Minh Thành mặc kệ bà, chủ động xin lỗi Ninh Chiết.
Tuy rằng Ninh Chiết trong lòng khó chịu, nhưng Tô Minh Thành đã như vậy, anh cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể không để ý mà nói một câu không sao.
Phong ba lắng xuống, lúc này bọn họ mới lái xe đến chỗ lão thái thái được chôn cất.
“Cậu ở tập đoàn Chính Hải thế nào?” Tô Minh Thành vừa lái xe, vừa hỏi Ninh Chiết. “Rất tốt.”
Ninh Chiết mỉm cười nói: "Công việc rất nhẹ nhàng, cũng không cần thức đêm.
Đâu chỉ là tốt!
Cuộc sống quả thực sắp sướng như thần tiên rồi!
Thời gian không đi làm còn nhiều hơn thời gian đi làm.
Cho dù như vậy, cũng không ai nói anh một câu khó nghe, còn hận không thể cung phụng anh như tổ tông, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34496/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.