Ninh Chiết đi theo Phượng Mị đi vào phòng của Diệp Khinh Hầu.
Mới vào cửa anh đã ngửi được mùi thuốc.
Khi nhìn thấy Diệp Khinh Hầu, anh mới phát hiện trên tay ông ấy có quấn băng vải.
Thất Cân đang ở trần, trên lưng và ngực đều quấn băng gạc.
Hiển nhiên hai người đều đã bị thương.
Khó trách Phượng Mị nói Diệp Khinh Hầu không tiện gặp người khác!
Ninh Chiết hơi thất thần rồi vội vàng tiến lên hỏi thăm: "Các người làm sao vậy? Sao lại bị thương rồi
"Không có gì” Diệp Khinh Hầu không quan tâm mà cười cười: "Chỉ đi Tân Cô một chuyến, giết vài người, cũng bị thương nhẹ."
Khi nói chuyện, Diệp Khinh Hầu lại nhẹ nhàng phất tay với Phượng MỊ, ra hiệu cô ấy lui ra
Phượng Mị hiểu ý, lập tức rời khỏi phòng và đóng cửa giúp họ.
Ninh Chiết đi qua ngồi xuống đối diện Diệp Khinh Hầu rồi hỏi: "Hai ngươi bị thương nặng không?"
"Không sao, nghỉ ngơi một thời gian là khoẻ.” Diệp Khinh Hầu hời hợt nói.
Thấy ông ấy nói nhẹ nhàng như vậy, Ninh Chiết cũng không lo lắng nữa mà hỏi: "Người mà các ông giết là kẻ muốn mạng ông à?"
"Không phải” Diệp Khinh Hầu lắc đầu cười khổ: “Kẻ muốn mạng tôi đều ở Yến Kinh! Với chút thực lực hiện giờ của tôi muốn giết bất kỳ ai trong họ cũng sẽ chết ở Yến Kinh! Tôi dẫn người đi tới Tân Cô gần Yến Kinh để giết đám cóc ké dưới tay họ, chỉ vì cảnh cáo họ một chút mà thôi..."
Diệp Khinh Hầu biết Ninh Chiết rất muốn biết chuyện cũ của mình nên ông ấy vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34513/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.