"Cái này... Cũng là một cách!" Ngân Hồ gật gật đầu, nhưng vẫn không cam lòng mà nói: "Chiến tướng, ngài quá nhân từ với Ninh Chiết! Nếu là tôi thì đã trừng trị thứ vô sỉ kia một trận, để anh ta nhớ cho lâu!"
“Trừ đánh anh ta một trận thì cô còn có thể trị thế nào?" Tống Thanh Diên thoải mái cười một tiếng, thở dài nói: "Dù sao ông nội anh ta cũng đã cứu mạng ông tôi, không nể mặt sư cũng phải nể mặt phật, lần này coi như bỏ qua đi!"
Biết lo lắng trong lòng Tống Thanh Diên, Ngân Hồ không nói thêm gì nữa.
Cũng đúng, thứ vô sỉ này trừ đánh một trận ra thì còn có thể làm gì?
Cũng không thế trực tiếp giết đúng không?
Nhưng dù đánh anh một trận cũng không có khả năng ra tay độc ác.
Đánh tới đánh lui lại làm Tống Thanh Diên cảm thấy có lỗi với ông nội anh.
Tội gì kia chứ?
Nghĩ như vậy, Ngân Hồ cũng đần dần thoải mái, đi theo Tống Thanh Diên ra tiệc rượu.
Tống Thanh Diên và Ngân Hồ đột nhiên xuất hiện làm không khí trong tiệc rượu trở nên hơi vi diệu, đám người nhao nhao ngậm miệng không nói gì mà chỉ hiếu kì nhìn chắm chắm hai người.
Dưới ánh mắt của mọi người, Tống Thanh Diên đi đến chính giữa tiệc rượu.
Phương Tân Hồng và Sở Bá Cư vừa muốn tiến lên chào hỏi thì lại bị cô đưa tay bảo ngừng.
Tống Thanh Diên chậm rãi nhìn đảo qua đám người rồi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc thận trọng, cao giọng nói: "Chư vị, làm chậm trễ ba phút của mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34514/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.