Vì yêu hay vì cô đơn?
“Tỉ tỉ à, một sự thật là con người ngày nay ngày càng kém cỏi, đời sau gian xảo hơn đời trước, chẳng có tình cảm chân thành nữa… nhưng ta luôn luôn có.”
“Ta quý đệ…” Nàng nói: “Thậm chí là yêu đệ. Nhưng, không giống đàn ông khác.”
Đàn ông, đàn ông
Chỉ nghĩ đến thôi lòng đã phơi phới, cảm xúc tràn trề.
Tố Trinh lẩm bẩm: “Dù gì cũng sẽ xuất hiện trên đời…”
Lần này đến lượt ta im lặng
Thế là nàng ấy bắt đầu nói liên tục, lưu loát thuyết phục ta:
“Chi bằng chúng ta “thật sự” đi đến trần gian một chuyến. Cứ thử nghĩ: Vào một buổi tối mát mẻ, ánh trăng soi sáng, Cát Lĩnh lẻ loi điểm sáng lành lạnh, càng làm nổi bật bóng cây nhỏ tựa như chiếc kim thêu. Chèo chiếc thuyền độc mộc sơn đỏ với người thương. Hai người ngồi giữa thuyền giữa biển đèn lồng thả trôi, ăn bánh ngọt, nhân đào, hạt dưa rồi nhấm nháp trà Long Tỉnh… Thật là khoảnh khắc mờ ảo, chốn Bồng Lai tiên cảnh… Tiểu Thanh chỉ muốn làm một đôi uyên ương không muốn làm thần tiên.” Nàng hãy còn say sưa.
“Con người sẽ không nghi ngờ ư?”
“Hả, đây là ý tưởng của tỉ à?”
“Không.” Nàng có chết cũng không thừa nhận: “Tỉ chẳng thể ngăn cản được đệ. Nhưng nếu đệ đi rồi, tỉ còn ở lại nơi đây làm gì? Tỉ chẳng thể chịu nổi cô đơn.”
“Vậy ngày mai chúng ta cùng đi đi!”
“Nói thật, đệ đi vì yêu, còn tỉ đi chỉ vì sợ cô đơn.”
– Trích “Thanh xà” | Lý Bích Hoa –
A Bích không tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-no-moi-co-suc-yeu-duong/2233071/chuong-3-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.