Đồ ăn là thư tình của mình gửi cho cậu A Tử gặp A Vũ vào ngày sinh nhật tuổi 17 của mình. Giờ tan học, cô bắt gặp cậu và đám bạn đi đằng trước mình đang sôi nổi bàn luận về vấn đề sau này sẽ tìm một người vợ như thế nào. A Vũ nói to rằng, “Sau này tớ sẽ tìm một người vợ biết nấu ăn.” Mọi người đều bật cười, đại khái là cười vì cậu thực tế quá rồi. A Tử không kìm được nhìn về phía A Vũ, cậu cũng đang cười, dáng vẻ thần thái đầy hứng khởi kia lập tức khắc sâu vào tâm trí cô. Về đến nhà, bố mẹ đã chuẩn bị cho cô một chiếc bánh sinh nhật, hai người bảo cô hãy ước một điều. Cô nhắm mắt lại, nói thầm trong lòng, ‘vậy hãy để con biết làm cơm ngon nhất thiên hạ đi ạ.’ A Tử thổi một hơi tắt hết 17 cây nến, vừa an lòng lại vừa mong đợi bước vào tuổi 17 của mình.
Khoai tây, vẫn là khoai tây.
A Vũ thân mến,
Mình là A Tử, đây là điều mà mình muốn nói cho cậu biết, nhưng có lẽ cậu mãi mãi không biết được.
Lúc 17 tuổi mình đã ghi nhớ cậu, đã biết tên của cậu, đã biết cậu học ở lớp nào, đã biết mỗi lần cậu tới căn-tin, đều sẽ ngồi ở chỗ trong góc ấy. Nhưng bên cạnh cậu luôn luôn có một đám bạn, mình không thể tiếp cận cậu quá gần được, chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi. Hôm ấy lấy cơm ở nhà ăn, mình lặng lẽ xếp hàng ngay sau cậu, nghe cậu nghiêm túc nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-no-moi-co-suc-yeu-duong/2233070/chuong-3-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.