Ra tới cửa cốc, Hàn Ngọc Trác vòng tay nói với Âm bà bà :
- Lão nhân gia, những ai lầm lỗi cũng đã chết rồi, xin lão nhân gia bỏ qua cho những chuyện qua...
Âm bà bà khoát tay :
- Bỏ hết, ta không giận Lương gia cái gì nữa cả.
Hàn Ngọc Trác mỉm cười :
- Đa tạ lão nhân gia, vãn bối thay mặt nhà họ Lương...
Hắn quay lại kéo tay Phi Hổ.
Cao Tiểu Ngọc đỏ mặt lùi nép phía sau.
Âm bà bà nhìn nhìn Phi Hổ rồi quay lại ngó ngó Tiểu Ngọc, bà ta vụt cười :
- Được rồi, bằng một lời của Tam thiếu, ta chấp thuận.
Bà ta ngó quanh cau mặt :
- Khoan, giải quyết con a đầu phản đồ trước đã.
Kim bà bà chỉ tay về phía ven rừng :
- Kia kìa, phản đồ của lão muội muội đó.
Âm bà bà quắc mắt hầm hầm và bà ta vội vòng tay :
- Đa tạ lão thư thư, Tiểu Ngọc đi với ta.
Tiểu Ngọc cùng thụp xuống lạy dài :
- Sư phụ... xin sư phụ tha cho tỷ tỷ...
Âm bà bà hất tay :
- Đứng dậy, trước kia vì nghe lời Song Thành, sư phụ đã xử ức con nhiều chuyện, bây giờ, ta bằng lòng chiều theo ngươi tất cả, nhưng chỉ có chuyện này là không được, con a đầu phải đền tội.
Tiểu Ngọc khóc lớn :
- Sư phụ...
Âm bà bà gằn giọng :
- Ta bảo đứng lên.
Bà ta lách mình đi thẳng về mé rừng...
Kim bà bà đưa tay cản lại :
- Lão muội muội, không cần đến đó, bên cạnh còn có tên phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1460916/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.