Những đám sương đen vừa chạm phải bưng bụi đỏ từ dưới bắn lên vùng hóa thành sương trắng, đám bụi đỏ cũng tan luôn.
Kim bà bà buông xác gà cười khẩy :
- Kim Hoa, hai cái tên trợ Trụ vi ngược đã chết rồi, ta thật lấy làm xấu hổ với tiên nhân nên phải diệt chúng. Bây giờ, ngươi có quì chịu tội hay chưa?
Tiếng người đàn bà lanh lảnh :
- Kim bà bà, vô ích, ta chiến đấu tới cùng.
Tất cả đều nghĩ rằng Kim Hoa Nương đã đến mức liều có lẽ quyết làm một trận mất còn chứ không chịu phục. Không ngờ ngay sau câu nói ấy vụt nghe tiếng động xa xa...
Kim bà bà quát :
- Nó đã chạy rồi!
Và bà ta lại hừ hừ thấp giọng :
- Cứ để cho nó chạy, thử xem chạy được đến đâu.
Bà ta vẫy ta và lao thẳng ra ngoài.
Đã có bà ta dẫn đường, bọn Hàn Ngọc Trác vững tâm bám theo sau.
Ra tới cửa cốc, Hàn Ngọc Trác hỏi :
- Lão Bà bà chúng ta không lục soát...
Kim bà bà lắc đầu :
- Mất công, ta có cách...
Bà ta cũng phóng mình lên và hai tay vung ra một lượt một màu vàng lấp lánh như kim tuyến vút thẳng vào trong.
Hàn Ngọc Trác kêu lên :
- Bà bà.
Kim bà bà khoát tay :
- Không phải tiêu diệt đâu, ta chỉ phóng độc trung bắt chúng phải ra thôi.
Bà ta nói vừa dứt tiếng thì từ trong cốc nhiều tiếng rú vang lên và tiếp liền theo là từng loạt, áo vàng có, áo đen có, họ lảo đảo chạy ra chút ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1460918/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.