Nhìn kỹ một lúc, Kim bà bà nói nhỏ :
- Kim Hoa Nương đã có thiết trí chế ngự bà ta...
Câu nó tuy nhỏ nhưng cũng làm cho Âm bà bà nghe được, bà ta vùng ngẩng dậy :
- Ai!
Hàn Ngọc Trác vội đáp :
- Lão nhân gia, tôi đây.
Âm bà bà sửng sốt :
- Hàn Ngọc Trác? Sao lại là ngươi?
Hàn Ngọc Trác đáp :
- Xin lão nhân gia nhỏ tiếng một chút, vãn bối đã thỉnh Kim bà bà đến đây giải cứu...
Vì chút tình của Tiểu Ngọc và Phi Hổ nên Hàn Ngọc Trác có phần lễ độ với bà ta. Ngoài việc đối với con người thuộc Hắc đạo nhưng không gian ác, hắn còn nghĩ đến chuyện mai sau.
Âm bà bà thấp giọng :
- Kim bà bà? Có phải người ở Miêu Cương không?
Kim bà bà đáp :
- Đúng rồi, hãy để cho tôi phá sự cấm chế của chúng rồi sẽ nói chuyện sau...
Bà ta vừa đưa tay lên thì Âm bà bà vụt nói :
- Khoan, để cho ta nói chuyện với Hàn Ngọc Trác vài câu đã.
Kim bà bà sửng sốt.
Thoát nạn là chuyện gấp, thế mà bà ta lại bảo khoan. Mụ già kỳ cục cũng không kém mụ già Miêu Cương bát động nữa sao? Hàn Ngọc Trác nói :
- Lão nhân gia có điều chi cần nói.
Âm bà bà hỏi :
- Ta với ngươi là địch chớ không là bạn, tại sao ngươi lại cứu ta?
Hàn Ngọc Trác đáp nhanh :
- Rất đơn giản, bởi vì riêng tôi, tôi xem lão nhân gia là bạn chớ không là địch.
Âm bà bà mấp máy đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1460921/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.