Cô gái bao mặt và Hàn Ngọc Trác đứng nhìn trân trối.
Không lẽ bà ta là người không biết võ công?
Không lẽ bảo rằng võ công bà ta quá tầm thường, không phải là đối thủ của Thân Nhất Biên và Lương gia huynh đệ?
Nhưng nếu là người không biết võ công, hoặc võ công tầm thường thì tại sao lại phải giam cấm trong một gian nhà đá một chỗ bí mật như thế này?
Và tại sao Di Hồng lại bảo nếu cứu được người này ra, thế địch tự khắc sẽ bị phá?
Cô gái bao mặt và Hàn Ngọc Trác còn đứng ngần ngừ, thình lình, lão bà tóc bạc hé mặt ra.
Bây giờ thì hai người lại thêm một lần kinh ngạc.
Mắt bà ta không mở lớn, chỉ hé ra thôi, nhưng hình như họ thấy trong thạch thất sáng lên, ánh mắt của lão bà tóc bạc y như hai ngọn đèn đêm.
Và giọng của bà ta cũng lạnh băng băng :
- Ta đã bảo rồi, ta bảo các ngươi đừng có đến quấy rầy ta. Chẳng lẽ các ngươi đều điếc? Chẳng lẽ các ngươi quả muốn buộc ta phải nổi nóng lên?
Giọng nói thật lạnh, nhưng Hàn Ngọc Trác và cô gái bao mặt cảm nghe hình như lờ lợ, có lẽ tuổi của bà ta già lắm, nên giọng nói không còn trong được nữa.
Qua phút bàng hoàng, Hàn Ngọc Trác định thần bước lên một bước vòng tay :
- Xin lão thái bà đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải là đồng bọn ở đây.
Lão bà tóc bạc hấp háy mắt :
- Không phải bọn này thì bọn nào?
Đúng là con người không thèm lễ độ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1460932/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.