Cau mặt ngồi ngẫm nghĩ một lúc như để soát lại cho thật kỹ, Thân Nhất Biên đáp :
- Thật cũng khó nói, cái rõ nhất là con người của hắn ôm ốm cao cao, theo giọng nói thì độ khoảng sáu mươi, nhưng thật thì hắn hay thay đổi giọng nói, tuy nhiên, vì gần đây, tôi có thể xác định được như thế.
Hàn Ngọc Trác lẩm bẩm :
- Ốm ốm cao cao... khoảng sáu mươi tuổi...
Cô gái bao mặt hỏi :
- Tam thiếu, trong Lương gia có người nào như thế hay không?
Hàn Ngọc Trác trả lời bằng một giọng nặng nề :
- Có thì có, nhưng tôi không dám tin rằng cái tên đó là người của Lương gia.
Cô gái bao mặt hỏi :
- Chuyện hiền nội của Lương gia vì hậu sản mà chết, đáng lý người ngoài không thể biết?
Hàn Ngọc Trác gật đầu :
- Gia thuộc mà không tin cẩn cũng không thể biết chuyện đó, nhưng cũng có thể người của hai họ Lương Hàn, trong khi trà dư tửu hậu vô tình tiết lộ.
Cô gái bao mặt nói :
- Chuyện đó không phải là không thể có, thế nhưng theo tôi thì trường hợp đó khó có thể xảy ra đối với hai họ Lương Hàn.
Hàn Ngọc Trác nói :
- Những người thân tín không nhất thiết là con người hiểu biết rộng, nhất là đối với hai họ Lương Hàn, tôi biết ai cũng trọng nhân nghĩa, những người gia bộc thân tín rất nhiều người kém cỏi, họ có thể vui miệng nói ra...
Cô gái bao mặt gật gật :
- Thôi, gạt chuyện đó ra một bên, bây giờ Tam thiếu soát lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1460934/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.