Về đến khách sạn, Tề Ngọc Phi ngồi tỳ một chỗ cả buổi không nói một tiếng nào.
Hải Minh bồn chồn không chịu được, hắn xê lại hỏi :
- Thiếu chủ, chúng ta định đi thật sao?
Tề Ngọc Phi nhếch môi :
- Ngươi bảo phải làm sao? Cái mối dây đã đứt đoạn rồi.
Xa Lôi hừ hừ trong miệng :
- Thật không biết cái lão Tiêu Diễn từ sáng đến tối lão làm cái giống gì, hậu nha Quản sự vốn là thân tín như ruột thịt của lão, vậy hành tung của hắn lão không biết một chút gì!
Tề Ngọc Phi nói :
- Cũng không thể trách, Lưu Côn là con người cơ cảnh gian ngoan, cách che đậy của hắn lại quá khéo léo, Tiêu đại nhân công vụ quá nhiều, đâu còn có thì giờ chú ý, mà cũng không thể nào ngờ nổi, cả đến chúng ta thiếu chút nữa cũng đã buông trôi, thì làm sao trách ông ta được.
Hải Minh nói :
- Tự nhiên hắn là con người tinh minh, nếu không thì làm sao hắn làm được việc tày trời như thế?
Hắn vụt ngưng tay và nheo mắt nghiêng tai :
- Sao hắn lại đến đây cà...
Khang Anh hỏi :
- Ai?
Vừa nói hắn vừa dòm ra và kêu nên :
- Ngụy Lâm!
Tại làm sao hắn lại đến khách san, đã vậy khi đến hành lang hắn còn đứng lại và dòm quanh bốn phía bằng một cử chỉ dớn dác.
Hải Minh nói :
- Khang Anh, hỏi hắn thử xem có phải lão Tiêu lại có chuyện nên sai hắn đến tìm chúng ta?
Khang Anh đứng lên kéo cánh của rộng thêm và gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1460944/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.