Phía sau, cách chân tường vài dặm là vùng cỏ rậm.
Có lẽ vì không cần thiết lên người ta không cần dọn sạch nơi đây.
Con chó được thoát khỏi tay Lưu Côn, nó phóng thật nhanh về hướng đó.
Tề Minh vẫy tay :
- Hải Minh, theo!
Bọn bốn người của Hải Minh bám sát đằng sau.
Con chó băng ngang đám cỏ và men theo bức tường chạy tới.
Bọn Hải Minh bám theo, Tiêu Diễn và Ngọc Phi cũng bám theo.
Con chó đứng lại, đầu chíu vô chân tường, hai chân trước vừa moi vừa ngâu dữ dội.
Tề Minh hất tay :
- Hải Minh!
Con chó bươi toàn đất mới, trong đất còn cỏ lộn xộn, cỏ cũng mới nguyên, làm như mới moi lên lấp xuống rần rạng.
Tề Ngọc Phi nói :
- Lưu quản sự hãy dắt chó về chuồng.
Hải Minh đưa người đến đào nơi ấy.
Ngụy Lâm tái mặt nhào tới...
Tề Ngọc Phi cản lại :
- Ngụy Lâm nếu em có bề gì, có ta đây, ta sẽ thanh oan cho.
- Đừng có dao động.
Ngụy Lâm đứng lại, tay chưn hắn run bắn, đôi mắt hắn đỏ hực.
Làm một thám tử tại Phân ty Đề Hình Án Sát, hắn đã chứng kiến nhiều vụ án, hắn có linh cảm của nghề nghiệp, hắn biết rằng hắn đã chẳng lành rồi.
Tiêu Diễn nhìn quanh đám Nha dịch :
- Đem vài người phụ cho nhanh.
Lưu Côn đã giắt chó trở lại, đám người của Hải Minh bắt đầu moi.
Đám nha dịch cũng bươc tới, nhưng Hải Minh vụt đứng hẳn lên :
- Thiếu gia có thây người.
Ngụy Lâm tái mặt.
Tề Ngọc Phi chớp mắt ngời ngời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1460946/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.