Nghe giọng nói vui vui của Tề Ngọc Phi, bọn Hải Minh biết đã thành điều mong mỏi từ lâu đã được dao cân! Trung Nguyên bây giờ đã được, họ lật đật cuối đầu tấn công thêm cho chắc :
- Đa tạ thiếu phu nhân. Nếu không có thiếu phu nhân thì thiếu gia chắc không chấp thuận, mà nếu thiếu gia ở lại chỗ xa xôi một mình thì chắc thiếu phu nhân cũng không thể yên tâm.
Tề Ngọc Phi liếc Ỷ Hồng :
- Em thấy hắn lợi khẩu ghê
Ỷ Hồng cười :
- Những người trẻ tuổi cũng cần thế mới được. Và em thấy bốn vị này ở lại, chàng cũng đõ buồn hơn.
Hải Minh lại vòng tay :
- Đa tạ thiếu phu nhân.
Ỷ Hồng cười và nhìn Tề Ngọc Phi :
- Chàng cứ để bốn vị đó ở lại đi.
Tề Ngọc Phi hỏi Long Tại Thiên :
- Đường đi Long lão thấy có gì nguy hiểm lắm không?
Long Tại Thiên đáp :
- Bẩm thiếu chủ, đường đi có chút khó khăn khi qua mấy ngọn đèo, nhưng nguy hiểm thì không, có lẽ không cần phải đông người cho lắm.
Câu nói của Long Tại Thiên ngầm muốn bốn người của Hải Minh ở lại nhưng vốn là người thận trọng nên ông ta chỉ nói thế thôi.
Tề Ngọc Phi hỏi :
- Ngoài xe có những ai?
Long Tại Thiên đáp :
- Phó vệ binh.
Tề Ngọc Phi vẫy tay :
- Chúng ta đi ra.
Bọn Long Tại Thiên cúi đầu quay lưng đi trước. Tề Ngọc Phi nắm tay Ỷ Hồng chầm chậm bước theo.
Hai người đi sát vào nhau mà không ai nói một tiếng nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1461015/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.