Một bóng người loáng thoáng như một bóng ma vượt tường ra phía sao của Biện Lương tiêu xa.
Bóng người theo con đường lớn mà lại rẽ vào hẻm nhỏ, chỉ mấy phút sau đã lọt về phía Tây thành.
Phía Tây thành có một tòa trang viện đồ sộ, chỉ nội cửa cổng không cũng đũ thấy đó là trang viện của người hào phú nếu không phải là quan viên.
Cửa cổng vào rất cao, trên đó có hai ngọn đèn lồng.
Đèn rất sáng chừng mười trượng chu vi vẫn còn được thấy rõ ràng.
Bóng đen đi về phía đó.
Dưới ánh sáng tỏ ra xa, thấy rõ bóng người đó là người bao mặt vưa đi ra từ Biện Lương tiêu xa lúc nãy.
Hắn đi đến gần trang viên, hắn không đến trước cổng, hấn nhảy vút qua đầu tường.
Hắn nhún chừng rất nhẹ nhàng, chưng tỏ khinh công của hắn khá cao, thế nhưng khi vừa đến đầu tường thì thân hắn bỗng như một con diều giấy đứt dây, hắn quay ngang như mất thăng bằng và rơi luôn xuống đất.
Hắn rơi xuống và bất động.
Ngay lúc đó, từ phía góc tường bên trái. Một bóng người nữa vút lên.
Vừa chí đầu tường vụt quay ngang và như một cánh chim ăn đêm, bóng đó bỗng bay thẳng về phía người bao mặt vừa rơi xuống thật nhanh.
Chân vừa cham đất, bóng đèn trước cổng hắt lại rõ mặt người: Hàn Ngọc Trác.
Đứng cách khoảng chừng ba bước, Hàn Ngọc Trác nhìn sững vào người bao mặt. Không nghe hắn lên tiếng, cũng không thấy hắn động đậy.
Chỉ một thoáng qua như đã đoán được tình hình. Hàn Ngọc Trác bước lai ngồi xổm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1461017/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.