Cho dầu một người có võ công cao tuyệt, nhưng đang đặt mình trong tình trạng bất lợi như thế, cũng không khỏi nao núng, thế nhưng Tần Đức Nghĩa vừa nói lại vừa khẽ vòng tay, dáng cách của lão thật ung dung.
Hàn Ngọc Trác nhướng nhướng mắt :
- Không dám, chính vãn bối đáng lý phải tạ ơn Tần lão gia về việc đó.
Tần Dức Nghĩa vẫn cười cười :
- Như thế, bây giờ chư vị định xử trí lão phu như thế nào đây?
Hàn Ngọc Trác đáp :
- Tần lão gia không nên nghĩ rằng bọn giang hồ chúng tôi toàn là kẻ gian ác, thật sự thì người giang hồ chỉ trong trường hợp vạn bất đắc dĩ mới phải làm tổn thương đến người khác. Bây giờ, vì triều đình, vì thanh danh của Lương gia huynh đệ, chúng tôi yêu cầu Tần lão gia hãy cho biết Triệu đại nhân bây giờ ở đâu?
Tần Đức Nghĩa thản nhiên :
- Điều đó thứ cho lão phu khỏi trả lời.
Lương Thiên Long nhướng mày nhích tới, nhưng Hàn Ngọc Trác đã đưa tay cản lại...
Tần Đức Nghĩa nghiêm giọng :
- Nếu Hàn thiếu hiệp vì sự tổn thất của Lương gia tiêu cục thì lão phu xin bảo đảm bồi thường tổn thất đó, nhưng nếu Hàn thiếu hiệp vì triều đình mà ra công thì lão phu khuyên thiếu hiệp hãy buông bỏ ý định ấy đi.
Hàn Ngọc Trác nói :
- Tần lão gia, Lương gia huynh đệ không thể buông bỏ được.
Tần Đức Nghĩa lắc đầu :
- Lão phu có thể cho các vị biết rằng tình hình quan trường phức tạp vô cùng, chuyện ân oán trong đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1461054/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.