Từ trước cửa tiêu cục đổ xuống một đỗi, quả nhiên có một ngã tư.
Góc bên trái là một cái sạp bán dưa hấu. Không có tên thầy bói nào cả.
Người bán dưa thấy Hàn Ngọc Trác nhìn quanh, vội gọi mời :
- Công tử, xin dùng miếng dưa cho đỡ khát, dưa này ngọt lắm, không ngọt không nhận tiền của công tử đâu.
Hàn Ngọc Trác bước lại mỉm cười.
Người bán dưa buông cây quạt trên tay, trao cho hắn một miếng dưa khá bự. Quả thật, quảng cáo không sai, dưa thật ngọt.
Trả tiền xong, Hàn Ngọc Trác cười cười :
- Tôi muốn hỏi thăm một người.
Người bán dưa hỏi :
- Công tử muốn hỏi ai?
- Tôi nghe nói ở đây có một vị thầy bói hay lắm, nhưng không biết ông ta bây giờ còn ở đây xem bói không?
- Công tử muốn bói à?
- Vâng, tôi muốn nhờ bói cho tôi một quẻ.
- Công tử đến trễ quá, ông thầy đó đã ngưng xem bói từ chiều hôm qua...
Nghe như vậy, Hàn Ngọc Trác vụt cau mày, nhủ thầm: “Không lẽ hắn đã xong chuyện rồi sao?”
Lúc này, người bán dưa đưa tay chỉ sang phía bên kia đường và nói tiếp :
- Tôi thấy ông ta quẩy gói vào khách điếm đó, không biết đã đi hay chưa, công tử sang hỏi xem?
Hàn Ngọc Trác cám ơn rồi lật đật băng qua đường.
Không cần phải hỏi ai, vì tấm bảng “Tụ Phong Khách Sạn” quá lớn, vừa qua đường là thấy ngay.
Rất may, hỏi tên tiểu nhị thì được cho biết ông thầy bói hãy còn ở trong phòng.
Theo tay chỉ của tiểu nhị, Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1461056/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.