Thường hay nghe nói rằng những bác sĩ điều trị lại chính là những bệnh nhân khó chiều nhất, nhưng theo quan điểm của Bổn tác giả thì bất kỳ người đàn ông nào cũng là một bệnh nhân kinh khủng cả. Có ai đó đã nói phải có nhiều kiên nhẫn lắm mới làm một bệnh nhân được, và chỉ có trời biết, những giống đực của loài chúng ta đều thuộc loại thiếu kiên nhẫn dạt dào.
Phu nhân Whistledown của tờ Nhật báo Xã hội,
Ngày 2 tháng 5 năm 1817.
Điều đầu tiên Sophie làm trong buổi sáng tiếp theo là hét.
Nàng ngủ gục ngay trên chiếc ghế cạnh giường Benedict, ườn ra trong một tư thế thiếu tế nhị nhất, đầu nàng thì nghẹo sang một bên trong một vị trí khá là bất tiện. Lúc đầu nàng chỉ ngủ lơ mơ, tai nàng căng ra để lắng nghe bất kỳ tiếng rên khó chịu nào phát ra. Nhưng sau một hay hai giờ gì đấy, hoàn toàn chỉ có sự tĩnh lặng, và rồi cơn mỏi mệt chiếm hữu nàng và nàng ngủ, hoàn toàn ngủ ấy, kiểu giấc ngủ của một người cảm thấy bình yên và sẽ thức dậy với một nụ cười ấm áp trên môi ấy.
Đó có lẽ là lý do tại sao, khi nàng mở mắt và thấy hai con người lạ mặt đang lom lom nhìn nàng, nàng kinh hoàng đến nỗi tim nàng có lẽ phải ngừng đập đến gần năm phút ấy chứ.
"Hai người là ai ?" Những từ ngữ tuột ra khỏi miệng Sophie trước khi nàng kịp nhận ra họ chính xác phải là ai : Ông và Bà Crabtree, những người trông coi Nhà Tranh Của Ta.
"Thế cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-offer-of-a-gentleman/368838/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.