Té ra Quý bà Penwood đã rời thành phố.
Cả Quý bà Bridgerton cũng vậy. Thú vị đây ...
Phu nhân Whistledown của tờ Nhật báo Xã hội,
Ngày 18 tháng 6 năm 1817.
Benedict quyết định chàng chưa bao giờ yêu mẹ mình hơn ngay giây phút này. Chàng đang cố không để mình cười toe toét, nhưng thật quá khó khăn để không cười khi nhìn Quý bà Penwood há hốc miệng và thở hổn hển như con cá mắc cạn.
Mắt vị quan hành pháp như trố lồi ra. "Thưa quý bà, bà không đề nghị tôi bắt giữ bà bá tước đấy chứ ?"
"Không, tất nhiên," Violet nói. "Nữ bá tước đương nhiên sẽ được tự do. Tầng lớp quý tộc hiếm khi phải trả giá vì những hành động phạm tội. Nhưng," bà thêm vào, hơi nghiêng đầu khi bà chĩa thẳng cho Quý bà Penwood một cái lườm chua cay, "nếu ngài đã bắt giữ bà ấy, thì sẽ thật là đáng xấu hổ kinh khủng khi bà ấy phải biện hộ trước tòa."
"Bà đang định nói gì ?" Quý bà Penwood hỏi dưới hàm răng nghiến chặt.
Violet quay sang quan hành pháp. "Liệu tôi có thể có một chút thời gian một mình với Quý bà Penwood được chứ ?"
"Tất nhiên, thưa lệnh bà." Ông ta trao cho bà một cái gật cộc lốc rồi quát tháo, "Tất cả mọi người ! Ra !"
"Không, không," Violet cất tiếng với một nụ cười ngọt ngào khi bà ấn một cái gì đó trông có vẻ giống một tờ một bảng vào trong tay ông ta.
"Gia đình tôi có thể ở lại."
Quan hành pháp mặt hơi ửng đỏ, rồi vơ lấy tay viên giám ngục và lôi gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-offer-of-a-gentleman/368875/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.