E dè nhìn Quan Sơn Nguyệt. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Tôn Phật Nhi trở nên trắng bệch. Trong lòng cô rất rối loạn, dụng ý của anh đối với mình cô cũng lờ mờ hiểu được.
Họ đi vào nhà của anh, anh liền một mạch dẫn cô vào phòng ngủ, cô còn có thể không có cảm giác gì sao?
Trở thành sự thật mất rồi!
Không phải anh ta đang đùa chứ? Cô căng thẳng nuốt nước miếng, không được, cô thử kéo dài thời gian xem xem có thể thay đổi được cái ý nghĩ bất lương trong đầu anh không, phân tán sự chú ý của anh đi chỗ khác.
“A, anh… phòng của anh rộng thật!” Cô chộp luôn ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu.
“Uhm, đủ cho hai người chúng ta ở, không phải lo lắng vì quá chật chội.” Quan Sơn Nguyệt gật đầu đồng ý. Đóng cửa, cài khóa, động tác rất dứt khoát.
A, Tôn Phật Nhi lùi lại từng bước, từng bước một, quả thật muốn cắn lưỡi của mình quá, thật là không có cái hồ đồ nào như vậy cả.
Cô liền lên dây cót tinh thần cho mình, lập tức nói: “Uhm… đồ đạc trang trí trong phòng màu sắc thật đặc biệt, rất có phong cách. Là kiến trúc sư nổi tiếng nào thiết kế vậy? ”
“Thật ra cũng chẳng phải kiến trúc sư nổi tiếng gì, chỉ là lúc anh rảnh rỗi không có việc gì làm, liền thiết kế thôi, sau đó thì cho người thi công, có điều… em cũng thích sao? Có thể thấy khiếu thẩm mĩ của chúng ta giống nhau.” Quan Sơn Nguyệt vừa nói vừa nới cà vạt, cởi nút áo đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-sung-cua-hoang-de/1980506/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.