Trái tim của Tôn Phật Nhi đánh liên hồi, chỉ cảm thấy sau gáy mình một luồng khí nóng giống như bị lửa đốt. Chuyện gì thế? Tại sao anh ta lại tức giận như vậy? Cảm nhận được cơn giận dữ khó hiểu của Quan Sơn Nguyệt, cô càng không dám quay đầu lại. (BB: chị đúng là rùa rúc đầu nha =”=)
Phó giáo sư Trương Lập Đình ba mươi hai tuổi, là đồng nghiệp của Tôn Phật Nhi ở trường đại học A, luôn luôn chìm đắm trong các thí nghiệm của mình, năng lực ứng phó với những tình huống trong sinh hoạt hàng ngày vốn rất kém, gần giống như kẻ thiểu năng chậm chạp ngốc nghếch, thế nên cho đến bây giờ trong mắt anh ta chỉ nhìn thấy có Tôn Phật Nhi, mãi vẫn không phát hiện ta Quan Sơn Nguyệt ngồi đối diện cô.
“Trương Lập Đình?” Tôn Phật Nhi gọi lớn Trương Lập Đình đang ngẩn người. Phải nhắc nhở thầy ấy, không thể thả hồn tận chân trời như thế này được, như thế là rất nguy hiểm, đối với người bên cạnh mình lại càng không thể được.
“A, bạn cùng học hẹn tôi đến.” Vẻ mặt của anh ta vẫn có chút ngốc nghếch.
Mặc dù trả lời có chút lạc đề, nhưng có câu trả lời vẫn là rất tốt rồi, đại khái Tôn Phật Nhi cũng hiểu ý của anh ta.
“Thầy tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Tìm cô?” Trương Lập Đình vò đầu cố gắng nghĩ, đầu óc anh càng thêm rối loạn, đột nhiên mắt anh ta sáng lên. “Tôi nghĩ ra rồi, cô vẫn đang tìm phòng trọ đúng không? Mẹ của tôi nói nếu cô có hứng thú thì sẽ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-sung-cua-hoang-de/1980508/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.