Buổi sớm ngày kế, Mộ Tiểu Tình ngơ ngác từ trên giường tỉnh dậy.
Nàng nhớ tối qua lúc đi đến đoạn Bích Nguyệt hồ, đột nhiên hai mắt tối đen ngất đi, sáng dậy thấy Tú Tú tựa ở cạnh giường ngủ gật, Mộ Tiểu Tình liền biết có chuyện.
Tú Tú nghe thấy tiếng chăn sột soạt, tuy rằng ngủ nhưng chưa từng buông thả tinh thần, mau chóng tỉnh giấc.
Mộ Tiểu Tình e ngại cười, “Đánh thức ngươi sao?”.
Tú Tú nhìn nụ cười xinh đẹp chói mắt kia, bất chợt òa khóc nức nở.
“Ấy, làm sao lại khóc?”, Mộ Tiểu Tình hốt hoảng tiến tới vỗ lưng thuận khí an ủi nàng ấy.
Tú Tú một câu cũng không nói được, thấy nương nương như vậy càng khóc dữ dội hơn.
Bao nhiêu tự trách từ đêm qua lúc này ồ ạt đổ tới, khiến nàng bấy lâu nay luôn mạnh mẽ cũng không chống đỡ được.
Mộ Tiểu Tình khó xử.
Hẳn là hôm qua nàng quá mệt mỏi mà ngất đi, khiến cho Tú Tú sợ hãi rồi.
Nàng không nghĩ tới một lần cậy mạnh có thể khiến bản thân mệt đến ngất như vậy.
Khẽ thở dài.
Lỗi đều là ở nàng a~
Tú Tú khóc rất lâu, Mộ Tiểu Tình dỗ đến mức rối tung rối mù nàng ấy mới chịu nín.
Hai mắt sưng đỏ, cái mũi nhỏ nghẹn đặc hít thở không nổi.
Mộ Tiểu Tình đau lòng muốn chết.
“Ngươi ấy, bổn cung khỏe mạnh ngồi ở đây, ngươi còn khóc lóc.
Người không biết còn tưởng bổn cung bệnh nặng sắp chết”
“Nương nương! Người đừng một câu chết hai câu chết…” Tú Tú hốt hoảng.
Mộ Tiểu Tình phì cười, “Được được, bổn cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-sung/391869/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.