Mỗi người đều tự chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Chiêu Nghị ngắm nhìn từng đường nét tinh xảo trên thân chén trà, đột nhiên nói: “Ta chỉ muốn bảo hộ nàng ấy thật tốt.”
Lý Tử Mặc giật mình hồi thần, hai mắt lom lom nhìn hắn.
“Không phải yêu thích, chỉ là muốn bảo hộ nàng ấy.
Tử Mặc, hậu cung này bên ngoài xinh đẹp bên trong thối nát mục rữa.
Nàng ấy giống như… giống như đóa hoa sen nở giữa bùn lầy”.
“Ngài đã từng tiếp xúc qua sao?”
“Ngươi biết gì không? Hoa sen xinh đẹp chỉ để người thưởng thức, không phải để người độc chiếm.
Vả lại, chỉ người có tâm mới có thể thưởng thức”.
Hắn đem chén trà đặt trở lại bàn, ngả người dựa vào lưng ghế, mắt ưng híp lại, tiếng nói cũng nhỏ đi.
“Vào ngày đầu tiên gặp nàng ấy, ta liền biết mình không xứng.
Tử Mặc, ta một thân nhuốm máu tươi, một thân dơ bẩn, sao có thể khiến người như nàng cũng dơ bẩn theo”.
“Nhưng nàng ấy là thê tử của ngài”, Lý Tử Mặc khẽ nói, nhìn Chiêu Nghị lộ ra bộ dạng chế giễu chính mình, trong lòng y cũng khó chịu.
Chiêu Nghị cười nhạt nhẽo.
“Vì nàng là thê tử của ta, nên ta mới phải ghẻ lạnh nàng.
Chỉ có ghẻ lạnh nàng, ta mới có thể bảo hộ nàng chu toàn.
Tử Mặc… sự yêu thích của ta chỉ đem lại nguy hiểm cho nàng ấy”.
“Tử Mặc, ngoại trừ Cảnh Hiên, chỉ có ngươi là ta coi như huynh đệ trong nhà.
Cũng chỉ có giao nàng cho ngươi ta mới cảm thấy an tâm”.
Lý Tử Mặc thở dài.
“Lục gia thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-sung/391870/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.