Chiêu Cảnh Hiên đã rời đi, Mộ Tiểu Tình thì không tài nào ngủ tiếp được.
Nàng trở về giường lăn qua lộn lại một hồi, hai mắt nhìn lên tấm màn mỏng thất thần.
Nàng trước giờ vẫn tự lừa mình dối người, mặc kệ Chiêu Cảnh Hiên nhìn nàng có bao nhiêu thâm tình, nói với nàng bao nhiêu lời mật ngọt, Mộ Tiểu Tình đều cho rằng y chỉ là hứng thú nhất thời muốn trêu chọc nàng.
Thế nhưng những lời đại nghịch bất đạo ngày hôm nay của y, thêm cả những lời nỉ non cầu xin nàng chờ đợi y, Mộ Tiểu Tình không biết nên đối mặt thế nào.
Năm đó Mộ Tiểu Tình mười sáu tuổi, lần đầu tiên xa nhà, một lần rời đi này liền không biết khi nào mới có thể trở về, có khi là cả đời không về.
Ngày cuối cùng ở bên cạnh mẫu phi, nàng khóc nhiều lắm.
Một là không muốn rời xa người, hai là không muốn rời xa Định quốc.
Nàng từng nghe lão sư kể về vương triều Chiêu quốc, nói đó là nơi phức tạp.
Nàng còn nghe kể về Hoàng đế Chiêu quốc, nói hắn là một kẻ đáng sợ.
Nàng không muốn gả cho ác quỷ.
Mẫu phi khi ấy cũng không kìm được nước mắt, vừa ôm nàng nức nở, vừa mắng nàng đứa nhỏ ngốc.
Mẫu phi còn nói: Hoàng đế Chiêu quốc tương lai là phu quân của con, con có thể sợ tất cả nam nhân trên đời này, cũng không được sợ ngài ấy.
Mộ Tiểu Tình liền hỏi lại: Phu quân có giống như phụ hoàng không? Ngài có yêu thương con như phụ hoàng yêu thương người không?
Đương nhiên.
Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-sung/391879/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.