Thượng cung lên đèn, tiệc cũng tàn.
Thái hậu thông báo mọi người có thể trở về, Hoàng thượng nói rằng còn có sự vụ chưa giải quyết xong bèn đi trước, Lục vương gia theo sát hắn, các phi tần cũng theo đó lần lượt rời khỏi.
Mộ Tiểu Tình vốn thích vận động vả lại đường cũng không xa nên không dùng kiệu, dẫn theo đoàn người trở về Dục Chiêu cung.
Đi được một đoạn thì kiệu của Trân quý phi vừa vặn đi qua.
Cung nữ cận thân của nàng ta bèn cho dừng kiệu, vén màn lụa đỡ nàng ta xuống.
Trân quý phi tiến tới gần nàng hành lễ.
Tỷ tỷ, cũng đã muộn vậy ngài còn ở nơi này tản bộ thì không hay cho lắm.
Chi bằng để muội muội tiễn ngài về tẩm cung được không?
Không muốn phiền muội muội.
Ta vốn muốn tản bộ cho tiêu thực.
Mộ Tiểu Tình vừa nói, ở phía đoàn người Trân quý phi bỗng có tiếng bình luận, không quá to nhưng vừa vặn để bọn họ ở nơi thanh tĩnh này nghe rõ mồn một.
Tản bộ tiêu thực? Dáng người có đẹp hơn thì thế nào, Hoàng thượng cũng không thèm nhìn tới nàng ta.
Xinh đẹp cũng chỉ làm bình hoa bày ở đó không ai thèm ngắm nhìn.
Đáng thương!
Cung nữ Tiêu Vân ở cạnh bên Mộ Tiểu Tình tức giận quát: Là người nào?...
Mộ Tiều Tình bèn giữ lấy tay nàng không cho tiếp tục.
Dù sao nơi này tối như vậy nhìn cũng không rõ mặt người nói.
Ai mà chẳng biết Trân quý phi dừng ở đây là muốn ra oai phủ đầu với Hoàng hậu nàng.
Nàng ta vốn đã có tâm sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-sung/391880/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.