thời gian cứ chậm rãi trôi qua.
giống như trải qua nhiều chuyện trần lâm lúc này bình tĩnh đến lạ thường, khuôn mặt hắn không nhìn ra được cảm súc, chỉ chăm chú nhìn về mảng tối phía xa kia.
- vô lượng thần tôn, cứ thế này sắp tới ta phải đi ăn chay mất.
tuy chưa thấy bóng người nào xuất hiện nhưng từ phía kia đã có âm thanh vọng tới rồi.
âm thanh này làm hắn cảm thấy có phần quen thuộc, nhưng bản thân nhất thời lại không thể nhớ ra.
bản thân cố gắng lần mò lại ký ức nhưng có lẻ không kịp rồi, tính theo thời gian người kia cũng chuẩn bị xuất hiện rồi.
đúng như hắn dự đoán, lúc này từ trong bóng tối đã có bóng dáng bước ra.
dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc này hắn có phần sửng sốt, trần lâm cũng cảm thấy bất ngờ về điều này.
khu vực này được ánh lửa bao phủ, bước vào khu vực này cũng chính là xuất hiện trong tầm nhìn của hắn.
bóng dáng xuất hiện phía bên kia lại là một con heo nhỏ.
con heo nhỏ kia cũng đang rất bực tức, cả ngày hôm nay hắn đều không bắt được một con gì cả, đành phải cắn răng lấy khẩu phần ăn ngày mai nướng lên.
- đồ ăn dự trữ của ta cũng sắp bị cạn kiệt rồi, cứ đà này vài ngày nữa ta cũng không còn thịt để ăn.
vốn tâm tình cực kỳ không tốt, còn mỗi con gà nướng kia đang chờ đợi hắn, gỡ gạc lại phần nào.
nhưng vừa bước về đón chờ hắn lại là cái nhìn của tên thiếu niên kia.
cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-lo/1638691/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.